Tôi năm nay đã 63 tuổi, hiện tại cuộc sống của tôi có thể nói còn khó khăn hơn cả một kẻ ăn xin, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Nhiều người không hiểu vì sao tôi có lương hưu hàng tháng là 6 triệu, và có hẳn 800 triệu tiền tiết kiệm, theo lý mà nói thì chắc chắn cuộc sống của tôi rất sung túc ở những năm cuối đời, thì tại sao tôi còn nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này làm gì.
Trước khi chồng tôi mất, tôi định đợi chồng về hưu, hai người chúng tôi sẽ cùng nhau về quê hưởng thụ. Nhưng chồng tôi tuổi thọ ngắn ngủi, qua đời vì bạo bệnh vào năm mới nghỉ hưu đó, để lại một mình tôi và các con. Đối với tôi, sự ra đi của chồng đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi không biết phải làm gì trong tương lai phía trước khi không có chồng. Chồng tôi đã từng chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi hiếm khi phải làm việc nhà. Bây giờ chồng mất rồi, ai sẽ chăm sóc cho tôi đây?
Cũng may khi đó các con trai và con gái của tôi rất có hiếu, sau khi chồng đi, chúng còn nói sẽ đưa tôi về ở cùng. Và bảo sẽ chăm sóc tôi lúc về già, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Vì tôi còn sống thì phải trân trọng cuộc sống này, chỉ có như vậy tôi mới xứng với chồng. Tôi cũng đã nghĩ đến sẽ ở nhà con trai, để giúp đỡ chúng, giảm bớt áp lực cho chúng. Tôi nghĩ rằng tuổi cũng đã cao, cũng không làm được gì, hơn nữa số tiền tiết kiệm cũng đủ tôi sống ấm no sau này. Nghĩ đơn giản như vậy nên tôi liền nghỉ hưu.
Cuộc sống của tôi cũng bình thường, chưa bao giờ tiêu quá nhiều tiền, quần áo thì cũng nhiều, cái gì dùng được vẫn giữ lại để mặc. Hơn nữa tôi ở nhà suốt, không đi đâu cả. Tôi cũng không gặp ai, nên tôi thường tiết kiệm số tiền đó.
Tuy tiếc tiền mua đồ cho mình nhưng tôi không bao giờ tiếc tiền khi cho các con. Khi các con tôi kết hôn, tôi cho mỗi đứa 100 triệu, tôi lo toàn bộ chi phí cho đám cưới của con trai. Còn con gái, tôi cũng đưa 100 triệu làm của hồi môn, tôi còn yêu cầu con gái đưa cho con rể, để con gái có thể tự tin không bị nhà chồng bắt nạt.
Dù tôi không giàu có như người khác, nhưng tôi nghĩ mình không tệ với con mình, nên giúp đỡ và yêu thương chúng hết lòng, chỉ cần có khả năng, tôi sẽ cho chúng vô điều kiện, để chúng có một cuộc sống tốt đẹp. Trong lòng tôi thầm nghĩ, mình đối với chúng tốt, về già sẽ không sợ không có người chăm sóc.
Lúc con trai mới lấy vợ, tôi thực sự không nghĩ đến việc về nhà nó ở, biết tuổi trẻ của chúng nó chắc cũng muốn có không gian riêng tư nên tôi không về đó, mà tôi chọn sống ở quê một mình. Tuy rằng hơi nhàm chán, nhưng đó mới là cuộc sống mà tôi mong muốn. Dù cuộc sống thế này có hơi cô đơn, nhưng tôi đang dần quen với nó.
Sau này ở quê được hai năm, tôi về nhà con trai ở. Vì con dâu sắp sinh cháu trai nên áp lực rất lớn, bên thông gia cũng không rảnh nên nhờ tôi giúp. Tôi cũng là người thương con, chúng nó khó khăn nhất định tôi sẽ giúp nên tôi đã đồng ý sang nhà nó ở.
Khi tôi mới đến nhà con trai, con trai và con dâu đối với tôi rất tốt. Ngày nào chúng cũng hỏi tôi muốn ăn gì, rồi chúng sẽ ra ngoài mua và thường xuyên đưa tôi đi chơi, đi mua quần áo giày dép. Tôi rất cảm động và cảm thấy đứa con trai này mình nuôi không uổng công. Hơn nữa nó còn cưới được một cô con dâu tốt, sau này con trai và con dâu đến hỏi chuyện tiền bạc của tôi. Tôi thấy chúng đều là con của mình, cũng không có ý định giấu giếm chúng, nên tôi đã thú nhận rằng bản thân có 800 triệu tiền tiết kiệm và 6 triệu lương hưu hàng tháng.
Có thể là sau khi biết tôi có nhiều tiền như vậy, con trai tôi không đưa tiền sinh hoạt cho tôi. Mỗi lần tôi ra ngoài mua đồ ăn đều do tôi tự trả, tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Chúng là con của tôi nên tôi có thể không tính toán, so đo. Ngoài ra, khi tôi đến đây, tôi đều làm tất cả việc nhà, và tôi kiêm luôn cả việc chăm sóc các cháu. Khi chúng đi làm về, chúng chỉ việc ngồi vào bàn ăn cơm nóng hổi. Tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt, như bao người mẹ khác.
Tuy nhiên, cháu trai càng lớn càng nghịch ngợm, trước kia khi tôi làm việc nhà thì cháu có thể ngồi yên không phá, nhưng bây giờ thì không. Nấu cơm thì cháu nghịch nước. Còn làm hỏng mấy chai sữa tắm trong phòng. Sau một ngày chăm cháu, cơ thể của tôi như cạn kiệt sức lực, không làm được gì thêm.
Mệt mỏi cũng không sao, nhưng con trai và con dâu không còn bình tĩnh nữa. Chúng nhiều lần cãi vã nhau về chuyện học hành của con cái. Con dâu thì muốn cho cháu đi học ở trường tốt nhưng con trai không có nhiều tiền để cho nó đi học. Tôi muốn con dâu nghe lời con trai nhưng con dâu không chịu. Con dâu còn bảo nếu con trai tôi không nghe theo, nó sẽ ly hôn.
Không biết do con trai hiền quá hay vợ nghiêm khắc nữa, mà khi trước mặt con dâu con trai tôi không có chính kiến gì. Có lẽ do nhà con dâu có điều kiện kinh tế nên nó giỏi ăn nói, chẳng biết đã nói gì với con trai mà nó suốt ngày giận dỗi oán trách tôi, bắt tôi phải chi tiền mua nhà ở trung tâm cho nó. Để chuyện học hành của đứa trẻ được giải quyết, thì khi đó vợ chồng chúng không còn phải cãi nhau nữa.
Tôi cũng muốn giúp đỡ chúng, nhưng từ khi đến nhà con trai ở, tôi đã tiêu rất nhiều tiền. Tôi thường trả tiền bảo hiểm, chi phí sinh hoạt và các loại phí học cho cháu. Mặc dù tôi có 800 triệu tiền tiết kiệm nhưng sau khi đến đây ở, tôi đã tiêu rất nhiều tiền. Hiện tại chỉ còn một nửa. Muốn mua một căn nhà ở trung tâm chưa chắc đã đủ, hơn nữa tôi còn phải tiết kiệm một khoản nhỏ cho cuộc sống về già sau này. Tôi nghĩ phải để cho con trai tự mình lo liệu.
Những người xung quanh, bạn bè của chúng cũng không giúp được gì, và càng không thể hỏi vay bố mẹ vợ. Vì vậy sau khi suy nghĩ một hồi, nó đột nhiên đến bên tôi và nói:
“Mẹ, sao mẹ không bán căn nhà ở quê đi, dù sao sau này mẹ cũng ở với chúng con. Căn nhà ở quê cũng không cần, bán đi sẽ có tiền đổi lấy một căn nhà to hơn. Cuộc sống của mẹ cũng sẽ tốt hơn. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ, chăm sóc cho mẹ thật tốt. Mẹ hãy giúp con lần này thôi”.
Ban đầu tôi không muốn bán nhà, dù sao căn nhà là kỷ niệm của gia đình chúng tôi ở quê hương. Sau này nếu tôi không muốn ở nhà con trai, tôi vẫn có thể có nhà để về. Nếu tôi bán nó, tôi sẽ thực sự không có nhà, tôi đắn đo không biết nên làm gì. Nhưng khi tôi thấy con trai và con dâu đấu tranh đến chết cũng phải mua một ngôi nhà ở trung tâm cho cháu trai có thể học tốt. Tôi không thể làm ngơ được, vì vậy trước sự năn nỉ của con trai, tôi đã đồng ý bán căn nhà và để chúng dùng tiền mua ngôi nhà ở trung tâm.
Bằng cách này, chúng lấy tiền từ ngôi nhà cũ bán được và tiền tiết kiệm của tôi để mua một ngôi nhà khác trị giá hơn 3 tỷ ở trung tâm. Ngôi nhà rất lớn và được trang trí sang trọng. Lúc đó tôi nghĩ thầm, bây giờ tôi thực sự hiểu khi không có tiền, chỉ có thể dựa vào con trai và con dâu. Tôi cũng tin rằng con trai và con dâu sẽ không để những năm tháng sau này của tôi phải vất vả, vì dù gì tôi cũng đã bán nhà và đưa tiền tiết kiệm cho chúng. Nhưng ai ngờ, khi mua được nhà mới, chúng liền thay đổi thái độ với tôi. Đặc biệt là con dâu.
Sau khi con dâu dọn đến nhà mới, nó liền gọi bố mẹ đẻ vào ở, nó hứa sẽ cho tôi một phòng rộng hơn và tôi cũng cần một phòng vệ sinh riêng. Chúng đã đồng ý, nhưng sau khi nhà thông gia đến, thái độ của con dâu đối với tôi ngày càng tệ. Tôi làm gì nó cũng ý kiến, không phải cơm dở, thì là chăm sóc cháu trai không tốt. Lúc đầu tôi nghĩ là do tôi làm không tốt, nhưng tôi thấy rằng tôi vẫn làm như ở nhà cũ, không có gì thay đổi cả. Thức ăn vẫn nấu như vậy, sao con dâu chuyện gì cũng nhắm vào tôi?
Sau này tôi mới hiểu con dâu chiều tôi là vì tiền của tôi, cho đến bây giờ khi tôi không còn gì có thể lấy được nữa, nó chỉ muốn đuổi tôi đi nhanh. Không ngờ nó lại là loại người như vậy, tiêu xài hết tiền của tôi. Tôi đã làm việc chăm chỉ mà không một lời phàn nàn, thế mà nó còn soi mói, trách móc suốt ngày.
Điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là sau khi chúng có cuộc sống tốt. Con dâu đã thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Nó bảo rằng bố mẹ nó sẽ sống ở đây lâu dài, nếu tôi ở đây sẽ rất bất tiện. Chúng đuổi tôi ra đi, bây giờ tôi biết sống ở đâu. Tôi đã dốc hết tiền bạc cho chúng, nhà ở quê cũng bán rồi, còn biết đi đâu được?
Tôi không muốn bỏ đi, muốn con trai chăm sóc mình, nhưng con trai tôi nói:
“Mẹ không thấy đủ rồi sao? Con đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, mẹ có thể bớt tạo gánh nặng lên vai con được không. Mẹ có thể ra ngoài thuê nhà, con không muốn mẹ ở đây và phải chăm sóc mẹ mỗi ngày đâu”.
Câu nói của con trai khiến tôi sững người, tôi bỏ nhà con trai mà không ngoảnh lại nữa. Lao ngay sang nhà con gái kể hết mọi chuyện, tưởng con gái sẽ an ủi tôi nhưng con gái lại nói:
“Mẹ bị thế là đáng, ai bảo mẹ cái gì cũng cho họ. Thế mà mấy năm nay con sống chật vật như vậy, chưa từng thấy mẹ giúp đỡ con đồng nào. Đúng là đáng đời, mẹ đi đi, nơi này chúng con không có chỗ cho mẹ đâu, nhà con rể không chứa mẹ”.
Tôi biết con gái tôi cũng ghét tôi, ai bảo tôi không giúp đỡ khi nó gặp khó khăn. Nó ghét tôi là chuyện bình thường, tôi cũng không trách nó nên tôi xách hành lý rời khỏi nhà con gái.
Sau khi rời khỏi nhà con gái, tôi thực sự trở thành một bà già không có nơi nào để đi. May mắn là tôi vẫn còn lương hưu hàng tháng, và tôi dùng nó để thuê một căn nhà rẻ tiền để ở. Những tưởng tôi có thể yên tâm sống, nhưng căn nhà rẻ tiền này thì không thể sống lâu dài. Vì mỗi khi trời mưa, khắp nơi trong nhà bị dột nước. Đó không phải là một nơi tốt để ở. Hơn nữa, người có tuổi nên xương của tôi cũng không được tốt, ngủ trên chiếc giường cứng tôi đau đớn vô cùng, tôi không thể chịu đựng được.
Ốm đau không dám xin tiền con cái, nên không có tiền mua thuốc chữa bệnh, lại không ai chăm sóc. Nhiều lúc nghĩ đến con tôi chỉ muốn khóc, sao tôi lại có thể sinh ra hai đứa con tệ bạc này được cơ chứ? Tôi đã cho chúng nhiều, nhưng lại không có được sự đền đáp nào cả. Thật thất vọng, điều này làm cho tuổi già của tôi trở nên thật kinh khủng, và tôi biết rằng mình đã sai. Nếu tôi không nói với chúng về khoản tiền tiết kiệm của mình, thì tuổi già cũng chẳng thành như thế này. Tôi thực sự ân hận vì sự việc này, nếu biết trước điều này, dù con trai có oán trách thế nào tôi cũng không bao giờ mềm lòng mà bán căn nhà cũ đi. Mặc kệ vợ chồng chúng tự lo liệu. Về già bạn đừng để giống như tôi, bạn phải giữ chặt tiền của mình, và khi con cái hỏi bạn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, thì cũng đừng nói với chúng, nếu không bạn sẽ hối hận cả đời.
Để lại một phản hồi