Anh năm nay 35 t.uổi, không cha không mẹ cũng không vợ con, ngoài tiền ra thì anh chẳng có gì cả.
Trước kia anh đã từng lập gia đình, nhưng vợ anh đã qua đời mấy năm trước. Sau đó anh cũng vì bận rộn với công việc mà không có thời gian yêu đương, cũng có rất nhiều cô gái đến với anh nhưng lại chủ yếu để đào mỏ. Vì vậy đến giờ anh vẫn sống 1 mình trong căn biệt thự đắt đỏ.
Một hôm anh nhận được thiệp mời cưới của người bạn thân cũng là đối tác của công ty. Anh hào hứng chuẩn bị 1 món quà thật đắt tiền để mừng cưới. Nhưng đến ngày đó, vừa nhìn thấy cô dâu trong bộ váy trắng muốt, anh giật mình làm rớt cả hộp quà xuống sàn. Anh nhìn chằm chằm vào cô dâu, xác nhận không thể nhầm lẫn, anh lắp bắp hỏi:
-Em..là Nguyệt??
Cô gái thì khuôn mặt lạnh lùng:
-Tôi đúng là Nguyệt, nhưng tôi quen anh sao??
Anh rưng rưng hỏi dồn dập:
-Em..là vợ anh mà, tại sao bây giờ lại… không phải năm đó em đã rơi xuống sông rồi sao??
Cô dâu đang ngơ ngác thì chú rể bước ra, anh bình thản nói:
-Đúng cô ấy chính là Nguyệt vợ anh. Nhưng giờ cô ấy là vợ tôi.
Anh choáng váng:
-Không phải cô ấy đã c.hết rồi sao?? Tại sao giờ lại trở nên thế này??
Chú rể lạnh lùng đáp:
-3 năm trước nếu không có tôi tới kịp thì lần trượt chân đó đã khiến cô ấy c.hết m.ất x.ác ở dưới sông rồi. Người làm chồng như anh còn dám hỏi câu đó sao. Suốt bao nhiêu năm làm chồng cô ấy, anh đã có ngày nào quan tâm cô ấy thực sự chưa?? Hay anh chỉ chăm chăm kiếm tiền bỏ mặc người vợ ở nhà cô đơn, mòn mỏi chờ chồng??
-Tôi..tôi..tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để vợ tôi có cuộc sống sung sướng hơn thôi.
Chú rể bật cười:
-Sung sướng?? Anh nghĩ cứ đem tiền về ném vào mặt vợ là cô ấy sẽ sung sướng sao?? Anh nhầm rồi, nằm nhà ôm 1 đống tiền rồi c.hết trong cô quạnh, phụ nữ người ta không thể chịu được điều đó đâu. Hôm đó cũng chỉ vì thấy anh ôm ấp gái trong quán nhậu mà cô ấy mới buồn bã đi lang thang khắp nơi mà suýt m.ất m.ạng.
Anh cố gắng cự lại trong bất lực:
-Đó chỉ là công việc, tại sao Nguyệt không hiểu cho tôi chứ?? Thật tâm tôi vẫn chỉ yêu cô ấy mà thôi. Tôi..
-Anh đừng ngụy biện nữa. Tại sao lúc biết tin cô ấy rơi xuống sông anh không đi tìm?? Chỉ nghe đội cứu hộ nói không tìm thấy xác thì anh liền tổ chức ngay đám tang với chiếc quan tài trống. Tôi không ngờ tình nghĩa của anh với vợ lại cạn như vậy..
Nghe bạn nói, anh chỉ biết cúi mặt hối hận, giờ thì anh không còn lời nào để chống chế nữa, mọi điều đều do anh 1 tay gây nên. Bây giờ không có vợ bên cạnh, anh 1 mình với căn nhà dát vàng vẫn cảm thấy khó chịu, cô đơn. Đến lúc mất rồi anh mới cảm nhận được giá trị của người vợ anh từng không màng tới.
Chú rể nhìn anh nghiêm túc:
-Giờ Nguyệt đã mất trí rồi, cô ấy cũng không nhớ anh là ai nữa đâu và tôi cũng không mong cô ấy nhớ lại người chồng đã từng khiến cô ấy đau khổ. Điều anh có thể làm bây giờ là viết giấy li dị ngay lập tức. Tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ.
Anh định nói gì đó nhưng lại im lặng vì anh biết mình đã sai, anh lập tức lôi bút ra viết tờ giấy ly hôn với nội dung chia nửa khối tài sản cho vợ. Anh đưa cho chú rể và nói:
-Coi như tôi đền bù cho những tội lỗi đã gây ra. Anh hãy chăm sóc Nguyệt thật tốt. Đừng dại như tôi, đừng để mất rồi mới tiếc nuối, không phải cái gì mất rồi cũng tìm lại được.
Nói xong anh lẳng lặng rời khỏi đám cưới và ra xe ô tô gục đầu vào vô lăng rồi 1 mình bật khóc.
Để lại một phản hồi